Photo: rockke l khoa l VietNamCFDgroup
>> Không ảnh hòn ngọc Viễn Đông thập niên 60 70 <<
>> Chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương từ phi cơ <<
Givral buổi ấy thuộc về quãng thời gian sau hiệp định Paris, đã chộn rộn phập phồng chứ không yên ả nhàn tản như thập kỷ 1960. Tôi thấy những sắc áo lính, những công chức gầy gò, những mệnh phụ áo dài đeo chuỗi ngọc trai ra vào Givral năm 1973, mùi bánh nướng thơm hoà mùi thuốc tẩu, mùi nước hoa thành một hỗn hợp khó tả nhưng tác động mạnh vào khứu giác vốn quá nhạy của tôi.
Sau năm 1975, những lần ra phố cùng mẹ, hoặc bạn bè rủ nhau đạp xe dàn hàng Lê Lợi, Nguyễn Huệ, tôi không ghé Givral lần nào nữa. Đi qua, nhìn vào, nhớ mùi bánh nướng, nhớ không khí đậm đặc mùi thuở trước, rồi thôi. Phải đến thời sinh viên, tôi mới ngồi lại Givral – lúc ấy không máy lạnh, vốn không máy lạnh từ xưa, khách ngồi ngó thẳng ra đường ngắm người qua kẻ lại, xe đạp khoá kỹ dựng trên hè, và không ngồi lâu. Những khi đi dạy thêm dư dả chút đỉnh, chúng tôi – tức là tôi cùng nhóm bạn thân và một vài thầy giáo – kéo ra Givral ngồi non tiếng đồng hồ. Hình dung lại không khí Pháp xưa dù Givral của thập niên 1980 đã khác xa. Tận hưởng một chút xa hoa với càphê pha phin đậm và bánh sừng bò.
Tôi bắt đầu viết báo năm 1992, có những bài được viết ở Givral. Nơi chốn này đã được lắp máy lạnh, bàn ghế mới. Vẫn là bánh ngon và càphê thơm. Có những ngày tôi tiêu tốn bảy tiếng đồng hồ ở đó, uống rất nhiều càphê, hẹn phỏng vấn người này người nọ, đói thì ăn bánh mì, những ổ bánh vàng ươm giòn tan, vụn bánh rơi đầy trang viết. Thỉnh thoảng, gặp bác Phạm Xuân Ẩn, gầy gò, thuốc Lucky Strike lập loè trên môi. Thỉnh thoảng ngồi với anh Trịnh Công Sơn, với những người bạn ngoại quốc làm báo hay làm nhạc. Ở đó, nhiều bài hát đã ra đời trong không khí giả-thuộc-địa yên tĩnh, quanh mình là những người khách đi nhẹ nói khẽ, ngoài cửa là những người chạy xe ôm, đánh giày, bán bưu thiếp qua lại thoăn thoắt, bên kia đường là Nhà hát thành phố tái thiết, hai pho tượng khoả thân trắng loá hiện ra như trong mơ…
Bánh Givral thực sự không đặc biệt ngon. Bây giờ, so với chẳng hạn pat-à-chou thì không bằng, vị nhạt, hương cũng không đáng chú ý. Nhưng bánh Givral lại hợp với càphê sữa ở đó: nhúng bánh sừng bò vào tách càphê nóng, hoặc là một gói cookies ăn với càphê lạnh chèn thật nhiều đá xay, thì không nơi nào cho mùi vị đáng nhớ bằng Givral. Chỗ ngồi và cảnh quan đã thay sau khi đoàn làm phim Người Mỹ trầm lặng thuê năm 2001, nghe đâu là phục dựng hệt như Givral đầu thế kỷ. Tôi lui tới thường xuyên từ đó đến khi nó bị phá huỷ để xây Vincom.
Ngồi Givral bên phía Đồng Khởi đẹp hơn phía Lê Lợi. Nhìn xuôi theo con đường, thì thấy Caravelle và khu nhà thấp sau bị phá để xây Artex Building. Nhìn ngược về con dốc Đồng Khởi, có thể thấy Continental, công viên Chi Lăng phía xa. Thú vị nhất là mua sách Xuân Thu rồi tạt vào Givral vừa uống càphê vừa đọc. Những buổi chiều mưa, cái thú tăng lên nhiều lần. Ngồi một mình, hay với bạn, với gia đình, Givral vẫn là nơi chốn thích hợp.
Thơm lừng trong trí nhớ tôi không hẳn là mùi bánh nướng, bánh sừng bò, bánh mì ổ dài baguette, mà còn là hương càphê toả từ những phin lọc. Càphê ở đấy thơm lạ lùng, như thể nơi chốn được dựng lên để cất giữ hương càphê. Để cất giữ ký ức.
Có lẽ tôi sẽ ngồi lại Givral khi Vincom khánh thành. Chưa biết sẽ cảm thấy thế nào. Mong là không thất vọng.
Bộ sưu tập ảnh Eden Mall (Vincom A) trên Flickr. Bắt đầu với view qua cafe Givral từ nhà hát thành phố và Hotel Continental trên đường Tự Do (Đồng Khởi):
Photo: VTCH / Flickr.com
Photo: Leo Photography / Flickr.com
Photo: Pham Hoang Thong / Flickr.com
Photo: Si Hung / Flickr.com
Photo: Anh[T]Dinh / Flickr.com
Góc nhìn từ đường Lê Thánh Tôn và Đồng Khởi:
Photo: pvhuong / Flickr.com
Photo: pvhuong / Flickr.com
Photo: Anh[T]Dinh / Flickr.com
Photo: Anh[T]Dinh / Flickr.com
Photo: hoangnguyen85 / Flickr.com
Photo: Si Hung / Flickr.com
Lido BingoBài: SGTT
Photo: Flickr.com
No comments:
Post a Comment