>> Toàn cảnh Nha Trang tuyệt đẹp từ máy bay <<
Không biết mọi người thấy sao chứ em xem bộ phim này thấy cũng hay và căng thẳng. Ước ao có một lần đặt chân lên hòn đảo trong bộ phim này.
Đưa nhà em đi lần này là hãng hàng không Quatar được quảng cáo là hãng hàng không 5 sao. Nghe thì hoành tráng đến khi tiếp xúc thì thấy cũng được. Cuộc hành trình lần này rất nhiều bất ngờ mà bản thân em, dù có sự chuẩn bị chu đáo, cũng không lường trước hết được. Mời các cụ theo dõi cuộc hành trình của em:
Được mệnh danh là hãng hàng không 5 sao nên em cũng trông chờ nhiều lắm để xem thế nào. Nữ tiếp viên thì đủ quốc tịch cả: Á, Âu, Phi, Mỹ... Nói chung là nhìn có vẻ thân thiện, mỗi tội bộ đồng phục không ổn, em ko ưng cái bụng lắm.
Bên trái thì thế này, nhưng bên phải em vớ ngay phải hai vợ chồng son. Có một cậu con trai nhỏ xinh khoảng 6 tuổi, nhưng đôi này cứ kệ con cái, chỉ mải nắm tay nhau và thường xuyên trao nhau nhưng nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm. Chả biết có cụ nào trên này làm được thế không, nhà em thì xin kiếu, ra chỗ public mà làm thế kể cũng hơi ngại, nhất là đối với văn hóa người Việt của chúng ta.
Ngồi một lúc lại xảy ra một chuyện ngay tại chỗ em ngồi, chả là có một bác cũng tầm hơn 40, tay cầm vé, mắt tìm dáo dác, mồm lẩm bẩm: nó ngồi chỗ mình rồi, nó ngồi chỗ mình rồi...
Thấy có chuyện, một nữ tiếp viên người Châu Á (bảng tên có vẻ người Hàn Quốc) bước lại hỏi nhỏ: How may i help u?. Bác kia quay sang nhìn cô bé một lúc rồi lại quay lại vẫn động tác y chang: mắt dáo dác miệng lẩm bẩm: nó ngồi chỗ mình rồi...
Có vẻ như đoán được chuyện, cô tiếp viên với tay cầm lấy cái vé rồi tìm đến chỗ ngồi trên vé đề cập thì có một phụ nữ đang ngồi, ngay trước ghế em. Tuy nhiên, khi cô bé tiếp viên định yêu cầu trả chỗ thì bác kia xua tay ra dấu không cần. Cuối cùng sau một tràng nói tiếng Anh của cô tiếp viên thì bác kia quay sang cũng nói vài câu tiếng anh, nhưng em thề là câu đấy chỉ có khoảng 4 chữ nhưng không có chữ nào giống tiếng Anh. Và bác kia lại tiếp tục quay đi mắt dáo dác như kiểu: còn chỗ nào trống là mình vào.
Mãi lúc sau, cô tiếp viên cũng tìm được cho bác này một cái ghế trong góc còn trống để không phải nghe lầm bầm thêm nữa... Em đồ rằng bác này thuận miệng nhại theo mấy câu tiếng anh của cô tiếp viên thôi chứ bác ý cũng không nói được tiếng Anh. Em định nói giùm nhưng thấy bác ý có vẻ quả quyết theo kiểu: tôi hiểu cô nói gì nhưng tôi chưa để ý, nên em đành ngồi im theo dõi thôi.
Cuối cùng là thêm tráng miệng bánh bích quy và nước uống. Mà cái bánh mì họ của hãng này ăn ngon quá, em định xin thêm một cái mang về nhưng họ không cho, đành chịu. Loại này ở giữa nó có cái bóc ra và bẻ đôi, lịch sự lắm, Em không biết nên cứ đằng đầu mà bóc.
Cuối cùng sau gần 1h40p bay thì cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangkok mới, khoảng cách chính xác từ Nội Bài đến sân bay này là 1111 km. Một con số khá thú vị.
Khu làm thủ tục nhập cảnh. Hải quan ở đây thân thiện, không hỏi câu nào, chỉ cười và đi qua. Có cháu bé chạy cả vào trong quầy hải quan chơi mà các đồng chí ấy cũng chỉ cười và bế ra thôi.
Bắt đầu lên cao tốc để chạy ra Dong Mueang, tranh thủ làm ít hình các nhà cao tầng trên đường đi xem có cái nào so sánh được với Keangnam hoặc Vincom nhà mình không.
Mất khoảng 40p thì cuối cùng cũng đến nơi. Cổng chào cũng đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Sân bay có nơi thì tấp nập nhưng cũng có nơi thì vắng lặng. Giờ sân bay này trở thành sân bay chính cho các chuyến bay nội địa và giá rẻ.
Dù chỉ bay nội địa nhưng các thủ tục vẫn rất hoành tráng..
Em tư vấn cụ nào làm VNA thì nên trang trí máy bay kiểu này ấn tượng lắm. Trên chuyến bay này khoảng 70% là khách phương Tây. Chuyến bay tương đối yên tĩnh.
Krabi International Airport: Sân bay này có kiến trúc mái vòm tương đối ấn tượng, có chiều sâu.
Theo: Michaeljo
OTOFUN.COM
No comments:
Post a Comment