Showing posts with label Ranking - Reviews. Show all posts
Showing posts with label Ranking - Reviews. Show all posts

Monday, 27 January 2014

Chuyện cuối năm ở phi trường Boston

Đường hoa Nguyễn Huệ. Photo: nguyenhuulongtri

(Viet Aviation) Trong cuộc đời mình chứng kiến bao cảnh người Việt ở các sân bay quốc tế Nhật, Hàn, Nga, Dubai và Mỹ, đã viết nhiều và hôm nay lại viết. Hy vọng những bạn đi nhiều có kinh nghiệm sẽ ra tay giúp đỡ đồng hương. Hy vọng các hãng hàng không Việt phối hợp với sân bay & các đơn vị phục vụ mặt đất tổ chức các buổi hướng dẫn giúp đỡ những người đi lần đầu.

>> Ghi chép ở Narita <<
>> Ký sự du xuân Thái Lan đầu năm Quý Tỵ <<

Chuyện hôm nay tường thuật trực tiếp từ sân bay Boston. Nhìn quầy check-in mình tưởng là dành cho hãng Fedex, UPS hay mấy hãng hàng không vận tải vì toàn hàng hoá là hàng hoá. Nhiều hành khách còn rất thông minh, dán băng dính phản quang xanh đỏ tím vàng lên kiện hàng để bảo đảm có thể thấy từ xa cách hàng cây số. Cả nhà từ già đến trẻ mặc bộ đồ thể thao Nike như là đội tuyển Mỹ.

Tại quầy check-in mình thấy có 2 vợ chồng già khoảng 50-60 đứng khóc lóc, mếu máo, cáu giận giằng xe hành lý, quát loạn tiếng Việt với nhân viên phục vụ. Nhân viên quầy vé cũng bất lực cố gắng giải thích bằng tiếng Anh nhưng hai cụ đáp lại bằng tiếng Việt. Mình thấy tội tiến lại và đề nghị giúp đỡ.

Nhân viên quầy vé & hai cụ mừng hơn bắt được vàng. Lúc đầu mình chỉ phiên dịch giúp nhưng sự việc ngày càng phức tạp. Các cụ cứ néo lấy mình như bám vào phao cứu sinh vậy. Hai cụ không biết tiếng Anh, mang theo khoảng hơn chục cái va ly hành lý các kiểu, chỉ có 2-3 cái lớn, còn đâu toàn ba lô, túi xách, cặp ca táp khoá số, túi máy tính laptop, v..v. Hàng không chỉ cho gửi 4 kiện/2 người, 2 xách tay. Còn lại phải gửi quá cước và tiền quá cước cả nghìn đô. Hai cụ khóc dở mếu dở van xin. Nhân viên hàng không không thể cho quá nhiều, làm sai luật.

Các cụ cứ đứng trước quầy xin xỏ và nhờ dịch giúp. Phía hàng không cố gắng từ chối và nhờ dịch giúp. Cả đống hành khách Việt đứng ngoài dỏng tai lắng nghe thích thú. Phía hàng không bảo các cụ cố dồn các túi vào với nhau, họ sẽ cho mỗi va ly quá cước một chút. Va ly mở ra toàn chổi cùn, dế rách, những đôi giầy cũ đã mòn vẹt đế, những món đồ chơi trẻ con cũng cũ, các cụ muốn mang về làm quà cho họ hàng ở quê nhà.

Hai cụ loay hoay vật vã với đống đồ. Cụ bà không xách nổi va ly. Mình thấy tội lại ra bảo: "Thôi Bác để con xách giúp cho không lại sụn lưng thì khổ". Phía hàng không nhờ các cụ ra chỗ trống phía ngoài để xếp đồ nhưng mình cũng phải thuyết phục các cụ mãi mới chịu vì các cụ sợ mất chỗ. Cụ ông không biết tiếng Anh nhưng mắng tiếng Việt xơi xơi. Mình lại giúp đỡ khuân đồ ra ngoài, rồi lại loay hoay quấn những bộ quần áo cũ cho gọn để xếp được nhiều nhất có thể theo kiểu xếp đồ của dân travel để tiết kiệm tiền cho các cụ.

Nhưng xếp đi xếp lại vẫn còn nhiều, mà cụ nhất định phải cầm cái ca táp khoá số. Còn đâu 6 cái ba lô và túi xách, các cụ lại không muốn trả tiền mà bản thân các cụ cũng không thể vác được ngần ấy lên. Hỏi làm sao các cụ vác được ngần ấy đồ ra sân bay thì các cụ nói con nó mang ra giúp. Hỏi thế con cụ đâu thì bảo bọn nó về đi làm rồi.

Mình thiệt chẳng biết nói sao. Lúc đó thấy chán đời, bỏ về làm thủ tục cho bản thân nhưng được lúc nhìn các cụ loay hoay thấy tội tội không đành lòng lại ra giúp. Lần này mình khuyên các cụ đi mua một cái túi to, hoặc thùng các tông rồi bỏ đồ trong các ba lô nhỏ vô đó thì sẽ chỉ mất tiền một kiện. Cụ bảo mua ở đâu? Mình tự nhiên lại phải đi hỏi chỗ rồi dắt đi mua giúp. Cuối cùng các cụ chỉ mất $200 tiền quá cước.

Trong suốt quá trình tôi tình nguyện làm việc đó, đám đông hành khách người Việt đứng thờ ơ nhưng lại lắng tai nghe chuyện gì diễn ra rồi quay lại bàn bạc với nhau tò mò thích thú. "Chắc ông bà đi lần đầu", " chắc mới ở Việt Nam qua", " chắc qua thăm co du học", .... Blah... Blah. Họ có thể không biết tiếng, không giúp phiên dịch được nhưng có thể phụ giúp tôi bê đồ mà. Trong lúc tôi giúp đỡ có bao người sau tôi đã tranh thủ vào làm thủ tục trước. Sang Mỹ sống bao năm mà vẫn giữ được tính thờ ơ, bàng quan vậy ư?

Còn các cụ và các con cụ sao không tìm hiểu trước. Chắc gì đồ cũ mang về cho họ hàng đã xài? Con cái sao bỏ mặc các cụ vậy. Mình giúp xong nhân viên hàng không cám ơn rối rít, còn các cụ tuyệt nhiên không biết nói câu Cám ơn. Mình không trách các cụ nhưng nhiều người Việt chúng ta không được dạy & không có thói quen nói : "làm ơn", "Cám ơn" và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người khác.

Nguồn: Steve Duy (Facebook)

Tuesday, 12 November 2013

Singapore Changi: Bạn luôn là số một!

(Viet Aviation)Tôi chỉ hỏi nhân viên phục vụ sân bay Changi về chọn món ăn phù hợp thôi, mà họ nhiệt tình đưa thêm cả thuốc cảm cho tôi uống.

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Trong thời gian chờ đợi quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore) để sang công tác ở Jakarta (Indonesia) vào trưa ngày 11/11, tôi vào ăn trưa tại một tiệm ăn trong sân bay. Vừa ăn, tôi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, một số câu chuyện diễn ra xung quanh khiến cái nhìn của tôi về đất nước này càng đẹp hơn.

Tôi nhìn vào hàng loạt những tấm hình thức ăn trên thực đơn và chọn món mì có kèm ly coca và một hộp kem flan trái cây để lót dạ. Tôi hỏi người đứng quầy (trạc 45 tuổi) có loại thức ăn nào mát không, do mấy hôm nay tôi cảm thấy nóng trong người, khan cổ, đau họng...

Người phục vụ thong thả giải thích về các món ăn của họ, đồng thời gợi ý cho tôi nên chọn món ăn nào cho phù hợp. Họ khuyên tôi nên uống coca không bỏ đá lạnh và cho vào thêm ít muối. Ngoài ra, họ còn đưa cho tôi vài viên Robitussin (một loại kẹo ngậm giảm đau họng). Tôi bất ngờ với sự quan tâm chu đáo của những nhân viên phục vụ nơi đây.

Rõ ràng tôi không yêu cầu nhưng người phục vụ đã gợi ý và làm tốt hơn những gì tôi mọng đợi. Ăn xong, tôi ngồi ngắm nhìn xung quanh, lúc ấy, có một bác gái khoảng 60 tuổi, đến hỏi thăm tôi. Thì ra, bác hỏi tôi về cách phục vụ của nhân viên tiệm ăn.

Bác ăn mặc rất bình thường, đi đứng chậm rãi như một người khách ở sân bay. Thực ra, bác là một trong rất nhiều người giám sát của sân bay Changi, có nhiệm vụ thường xuyên hỏi thăm khách đến và đi. Bác hỏi tôi về thái độ của nhân viên, có hiểu mong muốn của khách hàng không, có nói lời cảm ơn khách hàng không?

Mỗi câu hỏi bác đưa ra đều có 5 đáp án trả lời, tùy theo đánh giá từ rất xấu cho đến rất tốt của khách hàng. Dĩ nhiên là tôi đánh giá cao nhất trong tất cả các thang điểm. Tôi đánh dấu trực tiếp câu trả lời vào iPad mà bác gái cầm theo.

Ngoài ra tôi còn nói thêm rằng người phục vụ khi biết tôi nóng trong người, rát cổ, đau họng, đã đưa cho tôi vài viên Robitussin. Bác gái cảm thấy vui vì tiệm ăn đã phục vụ tốt, khách hàng cũng rất hài lòng về chất lượng phục vụ. Bác cũng giải thích thêm cho tôi là nên uống một ly chanh nóng, có thêm một ít mật ong thì càng tốt. Bác khuyên tôi chỉ nên sự dụng 2 viên Robitussin/ ngày, tại vì loại thuốc này có thể gây buồn ngủ.

Sau khi bác đi, tôi nói chuyện với người phục vụ tiệm ăn về bác gái mình đã gặp. Người phục vụ cho biết, ban quản lý sân bay Changi (Singapore) thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của khách hàng về cách tổ chức sân bay, quán ăn, nhân viên phục vụ, hải quan ... nhằm kiểm soát tất cả các bộ phận và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bản thân những người phục vụ cũng không biết những người đi kiểm tra giám sát là ai, bởi họ ăn mặc, đi dứng giống hệt như hành khách đến và đi. Người phục vụ cám ơn tôi đã có những đánh giá tốt về thức ăn, cách phục vụ của họ. Họ mời tôi ghé qua tiệm ăn của họ nếu có dịp quay lại sân bay Changi.

Trong thời gian xếp hàng để làm thủ tục đăng ký chuyến bay, tôi thấy có một đoàn trẻ em khoảng từ 4 đến 5 tuổi. Các em đi cùng hai cô giáo, đồng thời một nhân viên sân bay làm nhiệm vụ đưa các em đi tham quan.

Thì ra, đây là một buổi học ngoại khóa của các em lứa tuổi mẫu giáo. Nhân viên sân bay đưa các em đi tham quan khắp nơi (những nơi được phép đi) và hướng dẫn sơ lược về họat động của sân bay. Các em đi vừa tham quan, vừa học hỏi về cung cách làm việc của nhân viên, qua đó tạo lập cho các em tính tự giác, có trách nhiệm từ khi còn bé.

Trong thời gian ngắn ngủi, tôi đã tận mắt chứng kiến những hình ảnh, hoạt động tại sân bay Changi, Singapore. Các hoạt động này đã giúp cho tất cả các bộ phận luôn tập trung làm việc với chất lượng tốt nhất, thái độ phục vụ tốt nhất. Chính vì cách làm việc khoa học và chu đáo ấy khiến khách hàng cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe, được góp ý…

Photo: Singapore Changi International Airport

Singapore Changi Terminal 1. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 2. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 1. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Singapore Changi Terminal 3. Photo: David Parker Brown

Cao Thiên Phúc
Theo: VnExpress

Wednesday, 30 October 2013

Ghi chép ở Narita

(Viet Aviation) Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật.

Tokyo Narita Airport. Photo: inkelv1122

>> Tiếp viên hàng không Japan Airlines <<
>> Một thoáng Nhật Bản nhìn từ phi cơ <<

Cả lượt đi và về Hà Nội - Boston và Boston - Hà Nội, tôi đều quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo chừng dăm tiếng đồng hồ. Khi mua vé, một số người khuyên đừng đi qua Nhật vì có thể bị nhiễm phóng xạ. Nhưng có lẽ vì tôi đã quá cảnh Tokyo nhiều lần rồi nên thành thói quen và cũng thấy nhớ.

Và thú thực, tôi cũng muốn được quan sát nước Nhật đang sống như thế nào sau cơn " tiểu hồng thủy" mới tràn qua cho dù chỉ ở một trong không gian nhỏ là một sân bay. Báo chí đã nói về bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau thảm họa sóng thần cũng như bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau khi người Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đất nước này. Và cả bản lĩnh của người Nhật ngay khi dân tộc họ trở thành một trong những dân tộc giàu có nhất thế giới.

Ở nhiều nơi trong khu vực sân bay Narita, người ta có dán một tờ giấy với nội dung nước Nhật đang gặp khó khăn sau thảm họa sóng thần nên thiếu năng lượng, vì vậy quản lý sân bay xin lỗi hành khách khi hệ thống điều hòa trong khu vực sân bay không thể phục vụ hành khách như trước kia. Lúc đầu không nhìn thấy lời xin lỗi đó, tôi tỏ ra khó chịu với sự nóng bức trong sân bay sau một chuyến bay quá dài. Nhưng khi đọc được lời xin lỗi đó thì tôi lại thầm xin lỗi những người Nhật. Lúc đó, tôi thấy mình thật ích kỷ. Sống tử tế thật khó. Có lẽ chỉ khi chết rồi con người mới có thể tuyên bố rằng mình đã sống hoàn toàn tử tế.

Tokyo Narita Airport. Photo: Kentaro IEMOTO@Tokyo

Tôi là kẻ nghiện thuốc lá. Bởi thế, xuống đến sân bay là tôi đảo mắt kiếm tìm phòng hút thuốc. Cho đến bây giờ, chỉ ở Mỹ là tôi không tìm thấy phòng hút thuốc trong sân bay còn tất cả các sân bay tôi đã từng qua đều có phòng hút thuốc.

Nhưng chưa ở đâu, phòng hút thuốc trong sân bay lại rộng, đẹp và sạch như ở sân bay Narita. Tất cả mọi thứ trong phòng hút thuốc ở Narita đều đẹp và sạch như là một phòng khánh tiết. Nhìn là biết những người quản lý sân bay đã quan tâm đến cái phòng hút thuốc như thế nào. Xin bạn nhớ rằng họ quan tâm không phải vì họ khuyến khích người ta hút thuốc mà là lối sống văn hóa của họ.

Tokyo Narita Airport. Photo: KWsideB

Hút thuốc có hại sức khỏe cho người hút thuốc và cũng có hại phần nào đó cho người bên cạnh. Nhưng không vì sự có hại đó mà người không hút thuốc tẩy chay người hút thuốc. Phép ứng xử với những người hút thuốc qua cách thiết kế và chăm sóc các phòng hút thuốc là một phép ứng xử văn hóa của những người quản lý sân bay Narita.

Hút thuốc không có tội, nghĩa là không vi phạm luật pháp trừ khi anh hút thuốc ở nơi cấm hút. Và vì vậy, người hút thuốc phải được ứng xử một cách văn hóa và bình đẳng. Tôi nói vậy vì tôi thấy phòng hút thuốc ở nhiều sân bay trên thế giới giống như địa ngục. Một cái phòng nhỏ xíu chỉ dăm người vào hút thuốc là chật cứng. Những người hút thuốc chen nhau trong mù mịt khói thuốc trông thật thảm hại. Có lẽ những người quản lý ở các sân bay đó tìm cách đày đọa và sỉ nhục những người hút thuốc để cho họ phải bỏ thuốc chăng ?

Tokyo Narita Airport. Photo: vitalsine

Tôi còn nhớ mãi một trong những câu chuyện đau lòng trong các trại giam giữ những người Việt Nam vượt biên ở Hongkong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Cảnh sát Hongkong cai quản những trại đó đã ra lệnh những người Việt Nam vượt biên mỗi ngày mỗi người phải bắt 50 con ruồi thì mới được phát khẩu phần ăn. Đó là một sự sỉ nhục. Đó là vô lương tâm. Tôi đã trực tiếp trò chuyện với một số người từ trại đó trở về. Họ đã khóc khi kể lại câu chuyện bắt ruồi để được ăn. Trước kia tôi không nghĩ đến việc bỏ thuốc lá. Nhưng khi nhìn những phòng hút thuốc ở sân bay Narita và cách những người lao công lau chùi phòng hút thuốc đã làm tôi nghĩ tới việc bỏ thuốc lá. Người ta chỉ có thể thức tỉnh con người bằng văn hóa chứ không bao giờ thức tỉnh con người bằng áp bức dưới bất cứ hình thức nào được.

Japan Air Lines Boeing 777-200. Photo: xx_chaton_xx

Vì thời gian quá cảnh ở sân bay Narita quá dài nên chúng tôi tìm đến một quán ăn trong sân bay. Tôi gọi một bát mì hải sản. Theo trí nhớ của tôi thì giá một bát mì như vậy vẫn không có gì thay đổi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đặc biệt sau thảm họa sóng thần. Lúc đó, nghĩ lại những cơn bão giá ở trong nước như trận đồ bát quái mà người tiêu dùng không thể tìm thấy đường thoát ra.

Khi chúng tôi ngồi vào bàn thì một người hầu bàn bước đến cúi đầu chào chúng tôi và hỏi chúng tôi dùng gì. Rồi anh mang nước cho chúng tôi. Lúc đó, tôi vô tình chạm vào tay anh và làm đổ cốc nước. Nước làm ướt một chiếc giày của tôi. Trong khi tôi lúng túng chưa biết làm gì thì người hầu bàn đã nói lời xin lỗi và quỳ xuống lau chiếc giày của tôi bằng một chiếc khăn trắng tinh.

Tôi thực sự bất ngờ và thấy xấu hổ. Tôi nghĩ đến cách ứng xử của những người Việt Nam ở những nơi công cộng. Người hầu bàn lau chiếc giày bị ướt của tôi kỹ lưỡng như đang lau một viên kim cương. Tôi cam chắc rằng nếu một người hầu bàn trong những quán ăn ở Việt Nam cúi xuống lau giày cho khách thì họ sẽ rất xấu hổ. Nhưng họ biết đâu rằng : chính tôi, người có chiếc giày được lau, mới là người thấy xấu hổ chứ không phải là người lau chiếc giày ấy cho tôi.

Tokyo Narita Airport. Photo: MARK'N MARKUS

Khi ăn xong, tôi đã để lại một món tiền tip kha khá vì muốn bày tỏ sự biết ơn của mình với người hầu bàn đó. Nhưng người hầu bàn nói họ không nhận tiền tip. Một lần nữa, tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi cố tìm cách đưa tiền tip cho người hầu bàn nhưng người hầu bàn vẫn nhã nhặn từ chối. Năm 1992, trong chuyến đi đầu tiên của mình đến Mỹ, tôi có đến một quán ăn người Việt ở New York.

Khi ăn xong tôi đã để 10 đô la tiền tip lại. Người hầu bàn là một người Mỹ gốc Việt đã tỏ ra vô cùng bực bội với tôi vì tôi đã không để 12 đô la mà chỉ để 10 đô la. Sau này tôi mới biết họ tính phần trăm tiền tip theo tổng giá của bữa ăn. Tôi thực sự không biết điều đó. Sao người hầu bàn kia không giải thích cho tôi? Và sao người hầu bàn kia không có thể nói: "Quý ông còn thiếu 2 đô la tiền tip theo quy định, nhưng nếu quý ông không có 2 đô la thì cũng không sao. Mong quý ông trở lại nhà hàng chúng tôi để chúng tôi được phục vụ quý ông".

Tokyo Narita Airport. Photo: Hana Samurai

Nếu nói như vậy, người hầu bàn và nhà hàng của anh ta sẽ không bao giờ mất 2 đô la (vì đương nhiên tôi sẽ trả thêm) mà còn được một cái gì đó giá trị gấp ngàn lần giá trị của 2 đô la kia. Và chắc chắn những lần tới New York sau đó tôi sẽ tìm đến nhà hàng đó. Bởi có gì hạnh phúc hơn khi được trở lại một nơi chốn đã từng gieo vào lòng mình sự xúc động và kính trọng. Nhưng bây giờ, trong các nhà hàng ở Mỹ, người ta tính tiền tip vào luôn hóa đơn thanh toán. Nghe rất khoa học và sòng phẳng nhưng vẫn không ổn ở một khía cạnh nào đó.

Peach Air Airbus A320. Photo: jvreymondon

Sau khi từ chối tiền tip, người hầu bàn hỏi chúng tôi có cần gì nữa mà anh ta có thể phục vụ chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn anh. Anh cúi đầu chào chúng tôi và bước lùi một bước mời chúng tôi đi. Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật.

Họ đã từ một đất nước nghèo nàn và tan hoang vì chiến tranh trở thành một đất nước văn minh, văn hóa và giàu có. Họ không bán hàng giả, hàng độc hại, họ không dùng tiền hay vũ khí đe dọa người khác. Sự nhẫn nại trong hành động lau chiếc giày cho khách và sự chối từ tiền tip của người hầu bàn Nhật và sự nhẫn nại của người bán trứng Trung Quốc và cách ăn mì tôm của cậu sinh viên Trung Quốc hoàn toàn khác nhau.

All Nippon Airways Boeing 787. Photo: Lin.y.c

Sự nhẫn nại của người Nhật là sự rèn luyện nhân cách, là ứng xử văn hóa, là sự tôn trọng con người và ý chí vươn lên. Sự nhẫn nại đó không chứa đựng những tham vọng ngông cuồng và những mưu mô. Cũng như người Nhật đã dạy cho con em của họ về những khó khăn mà dân tộc Nhật phải đương đầu, dạy cho mỗi người Nhật hãy bằng hành động trung thực của mình làm cho văn hóa Nhật, nhân cách Nhật cũng như giá trị những sản phẩm made in Japan lan tỏa vào lòng con người trên toàn thế giới chứ không phải là những cuộc "xâm lăng" đầy mưu tính đôi khi phi nhân và ác độc.

Viet Aviation sưu tập
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thursday, 11 July 2013

Asiana Airlines và niềm kiêu hãnh Hàn

(TTVH) Vụ rơi chiếc máy bay của Hãng Hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc có thể chỉ được coi là một sự kiện thiếu may mắn, một tai nạn hàng không thông thường. Nhưng với Hàn Quốc, đây giống như một sự hổ thẹn quốc gia.

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **

>> Skytrax 2012: Incheon đứng đầu TOP 100 sân bay <<
>> Suy ngẫm: Bình thường và "bình thường" <<

Khi tin tức về chiếc máy bay Boeing 777 của Asiana bị rơi vào cuối tuần ở San Francisco, người Hàn Quốc đã có những phản ứng hết sức đặc biệt.

Tổng thống lên tiếng xin lỗi

Giám đốc điều hành Asiana Yoon Young do xin lỗi dư luận sau vụ tai nạn Do 2 nạn nhân thiệt mạng là người Trung Quốc, đích thân Tổng thống Park Geun-hye đã chuyển thư tới tận Bắc Kinh để gửi lời chia buồn tới Chủ tịch Tập Cận Bình, các công dân Trung Quốc và gia đình 2 nạn nhân. Bà nói rằng vụ tai nạn của Asiana là "rất đáng tiếc".

Hành động của bà được đánh giá là hiếm có. Robert Kelly, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Pusan của Hàn Quốc nói rằng các chính trị gia từ những nước như Mỹ sẽ chẳng bao giờ làm điều tương tự, vì họ sợ bị doanh nghiệp kiện.

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **. Photo: David Eun

Về phần Asiana Airlines, với một cái cúi đầu thật thấp, lãnh đạo công ty đã không chỉ xin lỗi các hành khách và gia đình họ mà còn với cả toàn thể đất nước Hàn Quốc. Cùng với nỗi buồn, vì đây là vụ tai nạn tai tiếng nhất liên quan tới một hãng hàng không Hàn Quốc trong thời gian gần đây, nên người dân xứ kim chi còn cảm thấy hổ thẹn trước việc sự kiện này sẽ khiến hình ảnh đất nước thay đổi ra sao.

Đây là các phản ứng mà những người sống ở Mỹ hoặc các nơi khác trên thế giới khó có thể tưởng tượng ra. Thực tế, sự thành bại của các công ty lớn ở Hàn Quốc đều đã liên quan tới tinh thần tự tôn dân tộc đáng tự hào của đất nước này.

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **

"Tôi đã thực sự nghĩ trong thâm tâm rằng người nước ngoài sẽ xem vụ tai nạn như một sự phản chiếu (xấu) về toàn bộ đất nước Hàn Quốc" - Cheon Min-jun, một nhân viên văn phòng 30 tuổi cho biết hôm thứ Ba.

Niềm tự hào quốc gia nằm trong danh tiếng doanh nghiệp

Người Hàn Quốc rất quan tâm tới danh tiếng toàn cầu của các công ty nội địa. Nhiều người cảm thấy kiêu hãnh khi thấy các tấm biển quảng cáo của công ty Samsung nằm sừng sững ở Quảng trường Thời đại tại New York. Và khi công ty vấp váp, thu hút sự chú ý của quốc tế, cả đất nước Hàn Quốc sẽ có cảm giác hổ thẹn, ngay cả những người không có liên quan tới công ty.

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **

"Tại phương Tây, sự tách biệt giữa các Chính phủ, xã hội và doanh nghiệp rạch ròi hơn" - Robert Kelly nói - "Các tổ chức lớn trong đời sống Hàn Quốc không tồn tại độc lập như thế. Họ làm việc cùng nhau, một cách đoàn kết, theo đuổi một hình ảnh lớn về Hàn Quốc".

Xu hướng thái độ này có thể đã hình thành từ các hoạt động phát triển kinh tế gần đây và mối quan hệ thân tình giữa các nhà lãnh đạo chính trị với giới doanh nghiệp trong những năm 1960 và 1970. Sau khi bị tàn phá trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Seoul đã bơm tiền cho nhiều công ty lớn và kiểm soát việc nhập khẩu một số loại hàng để bảo vệ các công ty này.

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **

Các kế hoạch kinh tế do Chính phủ thúc đẩy đã cung cấp sự hỗ trợ ban đầu hết sức quan trọng cho các công ty như Samsung, Hyundai, LG trên bước đường trở thành những thương hiệu toàn cầu. Sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt từ chỗ đói nghèo, đôi khi được gọi là Phép lạ bên sông Hàn, đã biến Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á.

Sự cố hàng không

Trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, Asiana là một doanh nghiệp lớn. Dù không ở cùng hạng như Samsung và Hyundai, Asiana vẫn là một công ty thuộc tốp đầu của tập đoàn Kumho Asiana - tập đoàn tư nhân lớn thứ 16 Hàn Quốc. Công ty có nhiều tuyến bay quốc tế, với tư cách hãng hàng không lớn thứ hai đất nước, chỉ đứng sau Korean Airlines. Việc này khiến công ty được nhiều hành khách bình thường và giới doanh nhân toàn cầu biết tới, đồng thời làm nó dễ dàng rơi vào nhóm doanh nghiệp "cầm cờ đại diện do chiến thắng của nước nhà".

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **

Vì lẽ đó các câu chuyện kể về việc phi hành đoàn của chiếc máy bay Asiana gặp nạn đã có những hành động anh hùng khi lo cứu mạng hành khách trước, đã khuấy lên cảm giác tự hào.

Sân bay Incheon ở Seoul đã trở thành sân bay lớn thứ hai thế giới về vận chuyển hàng trong năm 2011 và được Hội đồng các sân bay quốc tế xếp hạng đứng đầu về dịch vụ trong 8 năm liên tiếp.

Nhưng ngay từ trước khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức về chuyện gì xảy ra trong vụ tai nạn làm 2 người chết và hàng chục người bị thương, người Hàn Quốc đã cảm thấy hổ thẹn vì một công ty của họ liên quan tới tai nạn. "Cảm giác thật xấu hổ" - Son Eun-jung, một nhân viên văn phòng 25 tuổi ở Seoul nói - "Tôi quan ngại về việc liệu mình có nên bay trên máy bay của Asiana nữa hay không. Nếu tôi là người Hàn Quốc mà còn nghĩ như thế, chẳng biết những người từ các nước khác sẽ đánh giá sao về công ty".

Asiana Airlines Boeing 777-200ER **

Được biết vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan tới một công ty hàng không Hàn Quốc là vụ rơi chiếc máy bay của Korean Air vào năm 1997 ở Guam. Sự cố này, cùng một loạt sự cố khác trong những năm 1990 và việc bị Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đánh tụt hạng hồi năm 2001 đã khiến ngành công nghiệp hàng không Hàn Quốc lao đao. Tuy nhiên chính quyền và các hãng hàng không sau đó đã thực hiện nhiều nỗ lực để tăng cường hệ thống an toàn.

Sự đầu tư đó đã gặt hái thành quả. Hai hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc đã tiến nhanh vào thị trường toàn cầu, trở nên nổi tiếng trong mấy năm gần đây.

Và trong từng cá nhân

Điều đáng chú ý là mối liên hệ giữa sự thành bại của các công ty Hàn Quốc với cảm giác về niềm kiêu hãnh hoặc hổ thẹn quốc gia còn mở rộng sang cả những người Hàn Quốc đã trở nên nổi tiếng hoặc tai tiếng trên thế giới.

Ví dụ như trong vụ thảm sát tại trường Công nghệ Virginia hồi năm 2007, trong đó sinh viên Seung-Hui Cho sinh ra tại Hàn Quốc đã bắn chết 32 người rồi tự sát. Sau khi tin lan tới Hàn Quốc, nhiều người ở Mỹ đã ngạc nhiên trước phản ứng của Hàn Quốc, khi người ta tổ chức thắp nến tưởng niệm trên phố và bày tỏ sự hổ thẹn tại nhiều nơi. Điều này xảy ra bởi ngay cả khi Cho rời khỏi Hàn Quốc từ khi còn nhỏ và lớn lên ở Mỹ, một số người Hàn Quốc vẫn cảm thấy họ phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát.

Tương tự, khi Tổng thống Pháp chỉ định Fleur Pellerin làm Bộ trưởng, dư luận Hàn Quốc đã sôi sục về bà. Pellerin sinh ra tại Hàn Quốc và được một cặp vợ chồng Pháp nhận làm con nuôi. Báo chí Hàn Quốc đã tích cực đưa tin về chuyện đời của Pellerin, dù bà hiện không nói được tiếng Hàn Quốc và chưa từng viếng thăm quê cha đất tổ trước khi được bổ nhiệm.

* Viet Aviation không chủ trương đưa tin tức giật gân, câu khách. Bài viết chỉ mang tính tham khảo về văn hóa Đại Hàn. 

** Ảnh minh họa: Chiếc Boeing 777-200ER số đăng ký HL7742 lúc chưa bị phá hủy ở San Francisco, USA.

Theo: Thể thao Văn Hóa

Monday, 27 May 2013

easyJet siết quy định hành lý xách tay

(Viet Aviation) Kể từ ngày 2 tháng 7, tiêu chuẩn mới về hành lý xách tay sẽ áp dụng trên toàn bộ các chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ easyJet.

>> easyJet khai trương đường bay London - Moscow <<
>> Vali Versace cho khách VIP <<

Hành lý xách tay kích thước easyJet tiêu chuẩn

Kích thước cũ trước đây là 56*45*25 sẽ hạ xuống chỉ còn 50*40*20 (cm) với trọng lượng không giới hạn. Nhân đây, Viet Aviation cũng sưu tập một số tiêu chuẩn cabin baggage của các hãng hàng không châu Âu để bạn đọc tiện so sánh.

Theo đó British Airways, easyJet và Wizz Air là những hãng hàng không không giới hạn khối lượng hành lý xách tay, miễn là đúng kích thước. Kế tiếp là 2 hãng truyền thống Air France, KLM với tối đa 12kg carry-on. Air Berlin - hãng hàng không nằm trong phân khúc "lai" giữa giá rẻ và truyền thống có tiêu chuẩn thấp nhất cho hành lý xách tay: 6 kgs!


EasyJet hiện khai thác các loại máy bay thân hẹp Airbus A319 và A320 khắp châu Âu. Bonus: Hình ảnh phi đội máy bay easyJet:

easyJet Airbus A319 @ Nantes Chateau Bougon

easyJet Airbus A319 @Innsbruck-Kranebitten Airport

easyJet Airbus A319 @Amsterdam Schiphol Airport

easyJet Airbus A320 @ Salzburg W. A. Mozart

easyJet Airbus A319 @ Madrid Barajas (Tây Ban Nha)

easyJet Airbus A319 @ Roma Leonardo da Vinci/Fiumicino (Italia)

Lido Bingo
Theo: Business Traveller
Photo: Jetphotos.net

Monday, 20 May 2013

Paro Airport: Phi trường nguy hiểm nhất thế giới!

(Viet Aviation) Một quốc gia với diện tích 47.500km2 và dân số chừng 70 vạn người, nằm kín trong vùng lục địa Nam Á, lọt thỏm giữa hai quốc gia to lớn là Ấn Độ và Trung Hoa. Bhutan tuy bé nhỏ nhưng vẫn an nhiên tự tại giữ gìn nguyên vẹn bản sắc văn hóa của đất nước mình, bảo tồn nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh đang che phủ hơn 72% diện tích đất nước với phong cảnh tuyệt đẹp.

Drukair Royal Bhutan Airlines. Photo: Airliners.net

>> Ký sự du xuân Thái Lan đầu năm Quý Tỵ <<

Một ngày cuối tháng 4 vừa qua, sau chuyến bay khuya Sài Gòn - Bangkok, vạ vật tại phi trường Suvarnabhumi thêm mấy giờ đợi làm thủ tục check-in ở quầy của Hãng hàng không quốc gia Bhutan Drukair, chiếc xe buýt chở chúng tôi ra điểm đỗ của chiếc máy bay Airbus mang quốc kỳ Bhutan lúc 4g sáng.

Khi leo hết bậc cầu thang lên máy bay, gương mặt thanh thoát với đôi mắt xếch của cô tiếp viên hàng không trong bộ trang phục kira truyền thống đứng chào đón cho tôi cảm giác dường như mình đã chạm được vào Bhutan, dù rằng hành trình từ Bangkok đến Bhutan phải thêm hơn ba giờ bay vượt quãng đường mấy ngàn cây số từ miền nắng ấm Đông Nam Á để hạ cánh xuống một sân bay bên triền Himalaya được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới: sân bay Paro!

Paro Airport, Bhutan

Sân bay quốc tế này của vương quốc Bhutan chỉ có duy nhất một... đường băng để cất và hạ cánh, nằm lọt thỏm giữa thung lũng và hai bên là những dãy núi cao vút.

Paro Airport, Bhutan

Có lẽ là một cơ may khi được chạm mặt Bhutan vào buổi bình minh của một sáng mùa xuân như hôm nay, khởi đầu một ngày mới, khởi đầu một cuộc viễn du mới, tới một vùng đất mình đã từ lâu mơ ước. Máy bay giảm độ cao trườn vào giữa khe núi, nhìn ra hai bên cảm giác như vách núi gần chạm vào cánh bay.

Paro Airport, Bhutan

Đội bay của Drukair - Hãng hàng không quốc gia Bhutan - vốn chỉ có vài chiếc máy bay này được mệnh danh là những phi công giỏi nhất thế giới. Những máy bay của các tỉ phú, nguyên thủ quốc gia khác muốn hạ cánh thăm viếng Bhutan cũng phải nhờ vào họ, bởi việc luồn lách một chiếc phản lực giữa những vách núi không hề là chuyện dễ dàng.

Drukair ATR 42-500 @ Paro Airport

Và giờ đây, từ sân bay quốc tế bé nhỏ với đường băng duy nhất ấy, hàng không Bhutan đã có đường bay tới Bangkok (Thái Lan), Dhaka (Bangladesh), Singapore, Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Kathmandu (Nepal)... Thế nhưng không một hãng hàng không nước nào lại có thể bay tới được Bhutan!

Drukair Airbus A319@ Delhi Indira Gandhi International

Trong câu chuyện gian nan và phát triển của hàng không Drukair, tôi lờ mờ nhận ra một triết lý đồng điệu với triết lý phát triển của đất nước này, và cũng chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, tiếng vỗ tay của hơn 100 hành khách trên chuyến bay vang lên rào rào kéo tôi ra khỏi mạch nguồn “triết lý Bhutan”. Đấy là tiếng vỗ tay hân hoan chào mừng máy bay đã đáp xuống đường băng an toàn, bởi có lẽ những du khách đến Bhutan trên chuyến bay này, họ cũng như tôi, đã không thể không có chút lo lắng mơ hồ khi đọc về những chuyến bay mạo hiểm qua những vách đá.

Drukair Airbus A319@ Delhi Indira Gandhi International

Và chắc mỗi ngày trên phi trường Paro này những phi công của Drukair đều luôn nhận được những tràng pháo tay bày tỏ sự khâm phục và mừng vui như thế...

Lê Đức Dục
Tuoitre.vn
Photo: Airliners.net

Friday, 1 March 2013

Bay Etihad Airways Business Class Airbus A320


(Viet Aviation) Khi nhắc đến các hãng hàng không Trung Đông người ta hay nghĩ đến mạng đường bay chằng chịt cùng với dàn máy bay thân rộng nội thất cao cấp. Bên cạnh đó các máy bay thân hẹp như Airbus A320 hay Boeng 737 cũng được đầu tư xứng đáng và chất lượng dịch vụ không hề thua kém các loại máy bay khổng lồ khác. Ký sự của thành viên từ Canada flightsimboy trên chuyến bay từ Abu Dhabi đến Karachi (Pakistan) bằng Etihad Airways Airbus A320.

>> Các giải thưởng hàng không thế giới Etihad Airways <<

Máy bay Airbus A320 có số đăng ký A6-EIN số hiệu chuyến bay EY-221. Một số hình ảnh nội thất hạng Business Class với màu xanh truyền thống của Etihad Airways:


Tiếp viên hàng không Etihad Airways phục vụ nước Chanh bạc hà và khăn nóng ngay khi hành khách Business Class vừa ổn định chỗ ngồi trước khi máy bay cất cánh:



Phụ kiện cho hành khách hạng Thương gia đựng trong túi lớn:

 

Ẩm thực Business Class có cá Kabsa:


Cá hồi, dưa leo, bơ, dầu olive và Balsamic Vinaigrette




Món tráng miệng:


Restroom Business Class trên Airbus A320 Etihad Airways:


Bonus: Suất ăn hạng Economy Class trên chặng về từ Karachi đi Abu Dhabi Airbus A330:


Phi trường Abu Dhabi International Airport:


Chiếc Airbus A330-300 mang chủ đề Manchester City FC:


Lido Bingo
Theo: Airliners.net