Chuyện mại dâm từ lâu đã là đề
tài “nói hoài không hết”. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội... nạn
mại dâm càng lúc càng biến tướng, phục vụ đủ mọi cách, mọi nhu cầu - dù quái
đản nhất - của những quý ông lắm tiền nhiều của. Bây giờ, chơi gái “người mẫu”
đã thuộc loại... “nhà quê” rồi, muốn chứng tỏ mình là dân chơi thuộc loại
“sang”, một quý ông thành đạt phải là người sở hữu (hoặc chỉ dùng) những cô gái
thuộc loại “không chuyên nghiệp” (Amateur). Và, bên trong đề tài này cũng có
lắm chuyện thuộc loại... cười không nổi!
+1001 chiêu lừa vợ của các đại gia hảo ngọt !
Hình chỉ mang tính chất minh họa |
Đối
với những gã đàn ông hảo ngọt thì… gái là một thứ không thể
thiếu trong rất nhiều tình huống - kể cả trong lúc đang
làm ăn, kinh doanh. Mọi cơ hội, thời điểm đều được “tậndụng” để phục cho “sở
thích" này!
Để đối phó lại với các ông chồng có thói xấu trăng hoa, các bà vợ
cũng không hề kém cạnh trong những kế hoạch “theo dõi”,
“bám sát” các ông chồng
mọi lúc mọi nơi : Thuê thám
tử tư; gài người thân cận bên cạnh ông chồng; mua chuộc, trấn áp các nhân viên dưới
quyền chồng; xem xét những
hiệu trên quần áo, vật dụng của chồng sau khi đi
làm về; quan sát
những biểu hiện bất thường của chồng.v.v... Tất cả những “chiêu thức” từ cổ điển cho tới
hiện đại
đều có
thể được các bà vợ áp dụng để biết hành tung
mờ ám của
“đức lang quân” bất
hảo của mình. Tuy nhiên, bởi tự biết mình là kẻ "phạm
tội” nên các quý ông cũng luôn luôn đề phòng trong mọi trường hợp, và thời
gian mà hầu hết các ông chồng dành dể
thực hiện hành vi
phạm tội của mình
đều là thời gian đi
làm - tức khoảng thời gian “hợp pháp” để thoát khỏi đôi mắt “mang hình viên
đạn” của các bà vợ
hay ghen. Đi
massage thì... không "làm được gì”, vào khách sạn thì sợ bị bắt gặp, hay
quay phim... Đối với những đại gia mà đồng
tiền không là cái....
“nghĩa địa" gì thì những cách chơi
như đã nói ở trên là chỉ dành cho những thằng... nghèo liều
mạng. Vậy làm thế
nào để
ông ấy vừa an toàn vừa thoả
mãn những, “thú vui” mà thượng đế đã ban cho loài người? những phương án vẫn được các “đại gia” hiện
nay áp dụng là
đi... xa. Dù với lý do là đi công tác hay đi nghỉ mát gì đi nữa
thì yếu tố
cần và đủ
cho những “phi vụ” chơi bời này là phải ở
thật xa nơi họ cư ngụ, ở những tỉnh thành xa xôi xa
tít mù tắp hay ở... nước ngoài càng tốt. Đến những nơi xa lạ này, người khôn không bao giờ chơi bời với những “đối tượng” tệ
nạn xã hội tại địa phương vì nó... cũng giống như ở nơi mình ở nghĩa là
rất dễ bị các cơ
quan chức năng địa phương “sờ gáy”, không khéo thì thân
bại danh liệt. Cách tốt nhất
là nên dẫn theo mình một “bóng hồng” trong suốt cuộc hành trình, nếu lỡ mà có bị cơ quan chức năng địa
phương đế ý xét hỏi thì cũng có thể bao biện, nói rằng đó là thư ký hay bạn
gái...
Hình chỉ mang tính chất minh họa |
Một
trong những nguyên tắc hàng đầu của gái mại dâm chuyên nghiệp là
không bao giờ đi đến một chỗ xa lạ với một khách
hàng xa lạ (rất dễ gặp rủi ro vì
không có người “bảo kê”) nên các cô gái mại dâm là người đầu tiên bị
loại trong những phi vụ chơi bời vừa nêu. Vả lại, với những chuyến đi tốn kém như thế, việc dẫn một gái mại dâm đi
theo giống như là hành vi “chỡ
củi về rừng”, không
ai lại “điên rồ” như vậy. Những đối tượng hàng đầu được chọn tháp tùng theo
những đại gia trong những chuyến đi này ắt phải là “hàng amateur”,
tức những cô gái không phải là gái điếm nhưng cũng không khác là mấy. Về nguyên tắc, những cô gái này
cũng dùng thân xác để
đổi lấy các lợi ích về mặt vật chất nhưng khác các gái điếm chuyên nghiệp ở chỗ
không phải ai gọi họ cũng
đi. Các cô gái được mệnh danh là “hàng amateur” cũng không phải là gái bao bởi họ không thuộc sở hữu hẳn hoi và lâu dài với
một người đàn ông nào. Có thể
đó là một sinh viên, một cô gái bán hàng, một cô nhân viên phục vụ, một nhân viên của một công ty... Nói
chung, các cô gái hàng amateur luôn phải đạt các yêu cầu sau : trẻ, đẹp, có nghề nghiệp. Vì nhiều lý do, nhiều hoàn
cảnh, họ đến với những cuộc chơi này và có người đã
chọn nó làm một “cái nghề” - phụ thêm cho nghề nghiệp chính của họ...(Còn tiếp..)
No comments:
Post a Comment