Bên lề
đường, giữa làn hoa ngăn dải phân cách, trên thành cầu đối diện quán cà phê... mặc cho đèn cao áp cứ sáng, xe cộ cứ
ngược xuôi bóp còi, thiên hạ cứ việc cau mày khó chịu... chàng và nàng vẫn cứ
việc ta ta làm : áp má kề môi, nín thở, và... hôn!
Chuyện
mỗi tối dọc theo những con đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Huệ, sân bay Tân Sơn
Nhất, Nguyễn Văn Linh... vẫn được không ít đôi lứa “trưng dụng’’ vào... “tư
việc” nay đã trở thành chuyện bình thường bồi họ phải đợi trời tối, tìm những
góc khuất mới dám thổ lộ những cử chỉ âu yếm. Thời nay, ôm và hôn đã được “công
nghiệp hoá” mọi lúc, mọi nơi bất kể đâu, bất kể lúc nào.
7 giờ sáng một ngày tháng tư đẹp
trời, khi mọi người đang hối hả cho một ngày làm việc mới thì chàng và nàng “ôm
và hôn” ngay bên vệ đường thuộc khu vực công viên 27/3. Không chỉ thế, sau khúc
dạo đầu êm ả ấy, chàng chuyển ngay sang khúc biến tấu ngộ nghĩnh : bế nàng! Nàng
ngồi gọn ghẽ trong lòng chàng, để cả hai cùng bắt đầu “ca bài tình yêu”. Phải
chờ đợi thật lâu chúng tôi mới có điều kiện làm quen và được biết cả hai đang
là sinh viên của một trường ĐH dân lập. “Em chẳng thích học cái ngành khô khan
ấy (công nghệ thông tin - PV) chút nào, nhưng tại mẹ em cứ bắt phải học đấy
chứ!”, cô gái tên L. tâm sự nỗi niềm của mình. Vậy là cứ mỗi sáng cô chăm chỉ
thức dậy sớm, lãnh công tác... phí rồi cùng bạn trai lân la hết chỗ này, chỗ nọ
“yêu”... để giết thời gian.
Giữa trưa nắng cháy da người,
nhiều người đang cố chạy gấp gáp về nhà để trốn cái nắng như đổ lửa, nhưng dọc
công viên 30/4 (đối diện Dinh Thống Nhất) vẫn có rất nhiều cặp đang “núp” nắng
dưới bóng râm của những tàn cây nhìn nhau say đắm. Già có, trẻ có, rồi cặp thì
ngồi trên xe, cặp nằm trên cỏ, may mắn hơn là những người đến sớm chiếm giữ
được băng đá như là một chiến tích. Đối với họ công việc, thời gian không quan
trọng bằng việc chinh phục lẫn nhau. Thật buồn cười khi có một đôi vì đang quá
“say sưa”, bỗng ầm... chiếc xe máy, chỗ ngồi của hai người, ngã kềnh. Mọi ánh
mắt để dồn về phía đôi tình nhân trẻ, vừa xuýt xoa họ vừa kéo nhau đứng dậy.
Chàng dựng xe lên cho chắc chắn, rồi lại tiếp tục công cuộc “khám phá lẫn
nhau”.
Có trăm ngàn lý do để những việc
kín đáo trở thành “Ịộ thiên”, bởi lẽ, các chủ nhân không thể ngồi ở nhà “tình
tự” trước sự giám sát của người thân... Họ cũng không thể thuê khách sạn, trốn
vào quán nước, rạp chiếu phim vì túi tiền không cho phép. Họ cũng không thể vào
công viên ban đêm vì phức tạp hơn ban ngày nhiều khi vô phúc lại trở thành “con
mồi” của dân vô gia cư, cướp giật, nghiện hút... vừa mất tiền, vừa lộ tẩy...
Thế là các cặp tình nhân chỉ còn nước tận dụng thanh thiên bạch nhật để “hành
sự”.
Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay
hoa, nhưng cuốn phim tình yêu lộ thiên có hàng nghìn cặp diễn viên kép chính,
đào chính ấy vẫn diễn ra hằng ngày, vẫn từng ấy cảnh được các diễn viên diễn đi
diễn lại, đầy say mê, ngọt ngào và hứng khởi... chẳng cần để ý những ánh mắt
soi mói của những người đi đường, chẳng cần nghĩ về tương lai, họ chỉ muốn
chứng minh tình yêu bằng cách yêu cuồng sống vội. (Còn tiếp...)
No comments:
Post a Comment